CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU THƯƠNG!

Người đổi miếng thịt lấy miếng cá, người đổi trái nho lấy lại trái dưa leo, mặc dù cho qua cho lại một lúc, tự nhiên mình không còn gì để ăn nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc lắm!

Có một phát hiện “nho nhỏ” nhưng lại mang ý nghĩa hết sức “to to”, đó là gần 80% bài phỏng vấn các thành viên BU5 của phóng viên Omi trong tất cả các dịp từ lễ, Tết, sinh nhật công ty… chỉ cần có ai “lỡ dại” hỏi các câu đại loại như: “Cảm nhận của bạn về BU5 như thế nào?” thì anh em đều có một câu trả lời “tủ” (kiểu giờ trả lời liền cho biết nè): “BU5 với mình như một gia đình thứ hai vậy!”. Mà mỗi lần trả lời là khuôn mặt hớn hở kiểu: “Em thuộc bài rồi nà, cô ngon cô hỏi em đi!” rất chi là cưng! Làm mình nhớ đến ngày xưa, giờ “Tập làm văn”, 35 đứa trong lớp, ai cũng tả ba nó vừa cao,vừa gầy rồi tính cách điềm đạm vậy á! Nghe câu trả lời có vẻ hơi rập khuôn, nhưng đó lại là sự thật! 

Không biết các Ominexters nghĩ thế nào về “Gia đình thứ hai”? nhưng với các thành viên chúng tôi, nó thật sự rất đơn giản và được thể hiện trong những hoạt động thường ngày.

 

Đó là những BUỔI SÁNG dậy muộn, đến công ty mà chưa kịp ăn gì thì các anh chị em sẽ san sẻ cho ít bánh, ít thức ăn sáng (thật ra là đi “xin ăn” chứ cũng không phải tự nguyện gì) hoặc ra “food counter” ăn “nợ” (rồi toàn quên trả) cũng đủ để no cái bụng, ấm con tim và bắt đầu một ngày chiến đấu với task. 

 

Hay có những BUỔI TRƯA, dù có bận cỡ nào cũng gác tay ăn trưa cùng anh chị em. Người đổi miếng thịt lấy miếng cá, người đổi trái nho lấy lại trái dưa leo. Mặc dù cho qua cho lại một lúc, tự nhiên thấy mình không còn gì để ăn nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc lắm! Lúc ăn thì “mãi bên nhau bạn nhé!” vậy thôi, nhưng ăn trưa xong xuôi, chớ ai dại mà rủ “biệt đội ngủ trưa” đi cà phê, bởi dù có “tan nát tình bạn” cũng phải làm một giấc cái đã, chuyện khác tính sau. Ngược lại với “biệt đội ngủ trưa” thì cũng có anh chị em thường đi cafe trưa để hàn huyên với nhau, chén chú chén anh cho thấm đượm tình đồng chí và giúp những bức xúc, những tâm sự được bày tỏ. Không phải qua những “dòng chat” khô cứng mà là những “lời nói” chân thật nhất vào những giờ trưa ở một quán cà phê ven đường nào đó trong thành phố này. Bên cạnh những “bậc tiền bối” hay đi cafe thì đàn con thơ vào giờ trưa sẽ chiến game, xem Tiktok với nhau. Đứa thì vừa chơi vừa “chửi yêu” nhau, đứa vừa xem Tiktok vừa “hứng” nước bọt rồi khen trai này xinh, gái kia đẹp. Nói chung, dễ hiểu là giờ trưa ở BU5 như một cái chợ vỡ nhưng ai chơi thì cứ chơi, ai ngủ vẫn cứ tiếp tục ngủ.

Tới tầm GIỜ CHIỀU sẽ là giờ “ẩm thực”. Tiêu biểu như ở Xóm Văn Hóa sẽ có anh Vinh “Đa Cấp” làm nhiệm vụ PR sản phẩm như: “Chỗ này bán bánh tráng trộn mà chửi quá tao ghét, tao nghỉ ăn rồi” hay “Quán kia bán sữa tươi trân châu đường đen mà toàn quên đường đen của tao”. Rồi cả xóm chọn theo, khi thì bánh tráng trộn, khi là chè, khi lại là “tà tưa”. Xóm Lao Động và Xóm Bồng Lai Tiên Cảnh thì ít “nhai” hơn nhưng hễ cứ được khao thì cũng đáp trả lại tấm lòng khổ chủ một cách nhiệt tình lắm! 

 

Và tiết mục đặc sắc nhất là phải kể đến tầm CHIỀU TỐI, khi kết thúc công việc. Đặc trưng của anh em là không bao giờ về nhà ngay khi kết thúc công việc cả, mà lúc nào cũng nán lại chơi với anh em, mặc dù bị vợ chửi nhiều lần. Đúng giờ, chỉ cần người nào đó hô vang khẩu hiệu “ANH EM ƠI!!!” như một cái đồng hồ báo thức thì anh em đồng lòng “ƠI!!”, rồi người thì setup máy vào trận game, người thì khởi động để làm trận bóng bàn “độ cơm, độ bánh, độ nước” để mai khỏi tốn tiền cơm trưa, cafe. Được cái anh em có tinh thần chơi rất fair-play, ít khi bị đối thủ than phiền (chỉ có đánh hội đồng) nên những âm thanh đại loại như “Chơi dơ quá ba”, “Sao mày ngu dữ vậy”, “Trưởng thành lên đi”... thường xuyên vang lên trong văn phòng vào tầm chiều tối. Chơi với nhau như vậy cả tuần, đến cuối tuần cũng chưa tha nhau, phải đi đánh cầu lông vào thứ Bảy, đi cafe vào Chủ Nhật nữa. Bởi “anh em thiếu hơi nhau một ngày chịu không nổi” – một member “giấu tên vì ngại” của BU5 phát biểu.

Chơi với nhau như chiến hữu, thân nhau như anh em, xem nhau như một gia đình nên khi làm việc thì “gia đình” này cũng lắm việc dở khóc dở cười. “Chửi yêu” khi bất đồng ý kiến, cùng nhau ngồi “đàm đạo” về khách hàng khi gặp những ca khó hay chỉ đơn giản là “anh ngã em nâng”, “cố gắng tìm bug để em nó fix cho nhanh tiến bộ” là những hoạt động thường ngày trong giờ làm của anh em BU5. Nhờ làm việc với gia đình nhỏ nên ai ai cũng đối xử với anh em hết cái tâm của mình, chửi nhau tí thôi rồi ra cafe lại cười hề hề. Nhưng phải có những xung đột, những tranh luận để dự án tìm được những giải pháp tối ưu nhất, để những vấn đề được giải quyết triệt để nhất, để khách hàng nhận được sự hài lòng cao nhất và quan trọng là để anh em hiểu nhau hơn, nâng cao kỹ năng hơn. Và dĩ nhiên là những dự án không chỉ được anh em bỏ cái “tầm” vào đó mà còn gửi gắm cả cái “tâm” của mình vào nữa. 

Khi có ai hỏi “nghe đồn đặc sản của BU5 là sự đoàn kết hả?” thì dù có hơi ngại nhưng cũng cho chúng em xin nhận câu khen này nhé! Nơi đây, tụi em không có gì ngoài tình yêu thương cả. Nếu anh chị em nào muốn cảm nhận thì vào đây với tụi em, nhớ!!!

 

Tác giả: Bảo Trâm BU5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *